Gathienology

Functionalism + Futurism + Minimalism = Gathienism

Jun 3

Tuần nào đọc báo cũng bắt gặp những tin kiểu này, xót xa quá. Mà nạn nhân chủ yếu là các em gái ở các tỉnh miền Trung nghèo. Đáy là chỉ riêng các vụ xâm hại đã có “hậu quả”, còn bao nhiêu vụ xâm hại khác mà em bé chưa sinh con thì còn chưa biết. Đoàn TN ở đâu, hội PN đang làm gì, khi kiến thức về bảo vệ xâm hại tình dục (XHTD) hay kiến thức sơ đẳng về giới tính mà các em cũng không biết?

Có lẽ cần đưa một chương trình giảng dạy vào nhà trường, thay mỗi buổi chào cờ vô vị. Cho các em biết quyền của mình, nghĩa vụ của mình; chuyện gì có thể giấu và chuyện gì không được phép giấu.

Không hiểu sao, những vụ XHTD trên báo toàn do người thân/quen với nạn nhân gây ra (có thể vụ do người quen thực hiện thì số lần nhiều và dễ có con hơn các vụ do người lạ, vốn hi hữu hơn và XH ít lần hơn). Nếu vậy thì đạo đức xã hội suy đồi quá. Khốn nạn quá.


May 31

Đọc bài này thấy khó chịu vì quá nhiều ngụy biện. Maoist khác Marxist. Mà mình nhớ không nhầm thì Pol Pot chịu ảnh hưởng mạnh từ tư tưởng của Jean Paul Sartre, cũng như Hitler với tư tưởng của Nietzsche. Theo Bùi Tín thì ta nên tẩy chay cả tư tưởng của 2 ông này?


May 30

Tại sao có những lúc thấy cuộc đời đáng sống, đáng tận hưởng, lại có những lúc thấy đam mê chạy biến hết, tuyệt nhiên không buồn nhấc tay nhấc chân?


May 29

Trong vòng hơn một tháng mà đã kịp vác về 15 cuốn, có nhiều cuốn dày cộp. Rõ ràng là còn rất lâu nữa mới đọc hết, nhưng vẫn cứ phải khuân về, kẻo hết mất không có mà mua. Cung không đủ cầu. Có sách hóng mãi 2-3 năm mới mua được.

Mình đúng là nạn nhân của kinh tế thị trường :((


May 26

Hồi bé tôi hay khóc nhè. Mỗi sáng tiễn mẹ đi làm bằng trận khóc liên tu bất tận.

Tôi có thể khóc hàng giờ liền, bên hàng hiên. Khóc từng trận, nghỉ rồi khóc, khóc rồi nghỉ. Nhớ ra lại khóc tiếp. Khóc chả vì lý do gì. Ngày nào vắng tiếng tôi, chắc hàng xóm phải mổ bụng ăn mừng.

Cả nhà tôi nghĩ ra trò xôm. Một tối nọ, cụ ông khệ nệ vác chiếc đài cassette cũ ra, ghi âm chục phút liền. Một mình tôi độc diễn. Khúc độc tấu, dù âm vực và giai điệu không đa dạng lắm, nhưng bù lại, ca từ rất phong phú. A aa a, hu hu các kiểu. Cả nhà cười hô hố. Tôi lại càng khóc tợn.

Mỗi bận có hàng xóm sang chơi, các cụ mở đài ra, trịnh trọng giới thiệu bản ghi âm mới (nếu ngày hôm đó vị hàng xóm này chưa được nghe tôi diễn live). Lại cười hô hố, bảo sau này thằng nào đến tán nó, phải mở ra cho thằng oắt nghe, đặng trả thù.

Nhưng cơ hội chưa bao giờ đến >:)

———-

Không phải tự dưng nhớ ra chuyện trên. Nhân dịp nói về các trò lố của nàng cháu gái - các cụ luôn quả quyết là về độ quái chiêu thì chưa thể vượt qua tôi ngày trước - tôi thở dài nghĩ ngợi mông lung. Nhìn cháu mè nheo mà tôi phải tưởng tượng ra cảnh xuống thăm địa ngục để cố hoàn hồn. Thế này làm sao mà tôi nuôi nổi một bản sao của mình cơ chứ?


Page 1 of 41
Comments (View)