Nói như tủ lạnh
Dạo này chuyện học hay không học ngành XHNV có vẻ hot. Quanh đi quẩn lại cũng 3 ý, (1) quan niệm về các môn XH chưa cởi mở, cách dạy đọc chép, (2) chương trình học không thiết thực, (3) cơ hội việc làm ít. Cái này là hệ lụy của cái kia. Vì lý do (1), ít tư duy nên đa phần HS kém hơn sẽ học ban C (nghiễm nhiên SV dạng này sẽ bị coi là kém năng động sáng tạo), cộng với (2), dẫn đến (3).
XHNV trong thời đại cơm áo gạo tiền này là quá xa xỉ. Nói như các cụ ta, có thực mới vực được đạo, có bánh mì thì mới có hoa hồng. Trừ phi hoa hồng biết đẻ ra bánh mì. Chẳng hạn Hạ Long, Phong Nha, hay các resorts vừa đẹp cho đời vừa biết đẻ ra tiền. Việt Nam ta đang giai đoạn ăn xổi ở thì, sản xuất chưa có mấy, sống cầm hơi bằng cách mua đi bán lại, thì việc nhà nhà cho con học kinh tế là điều dễ hiểu. Không biết hai chục năm nữa tình hình có khá khẩm hơn không.
Hiện nay, số lượng bảo tàng văn hóa nghệ thuật cực ít, bảo tàng lịch sử có ít, thư viện có cũng như không. Đó là biểu hiện của một xã hội ít tiền, chưa chú trọng đến phát triển nhân văn. Thanh thiếu niên kém hiểu biết về văn hóa XH. SV ngành XH ra không có chỗ làm. Cứ đà này, bọn trẻ sinh hoạt tinh thần trên Liên Xô, các cụ sinh hoạt hội phụ nữ, tổ hưu, bắn ầm ầm vào loa phường. Rồi đến một lúc nào đó, VN giàu lên (nhờ gánh hàng xén), XHNV què cụt, thì chẳng khác gì anh trọc phú mù chữ.